Cảnh sát Hình đột nhiên liếc mắt, hét lên: “Ngồi xổm xuống.”
Người nọ không tình nguyện, chống cự vài giây mới ngồi xổm xuống.
Cảnh sát Hình nói: “Trần Thắng, cậu đừng quá đắc ý, bình thường đã
thiếu đức hạnh, một khi mà tôi bắt được nhược điểm của cậu thì có mà ăn
cơm tù.” Ông ta buông cốc trà: “Lần này là cậu may mắn.”
Cuộc thẩm vấn diễn ra một đêm, không hỏi được gì, chỉ có thể thả bọn
họ đi về.
Từ cục cảnh sát bước ra đã sáu giờ sáng, tháng mười, không khí lạnh lẽo,
áo khoác của anh tối qua để ở chỗ kia, hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo
thun tay ngắn.
Lục Cường đứng trước cục cảnh sát đốt thuốc, híp mắt rít một hơi, nhìn
về hướng mặt trời, trời nắng, không mây.
Sau đó, anh bước chân xuống cầu thang.
Có người gọi, anh dừng lại.
Cảnh sát Hình đi ra: “Vết thương không nghiêm trọng chứ? Đi bệnh viện
kiểm tra xem.”
Lục Cường nói: “Vết thương nhỏ thôi.”
“Còn không, cho tôi một điếu.” Anh liếc ông ta một cái, đem hộp thuốc
ném qua, đốt thuốc xong, nói: “Giỏi lắm, không ngờ cậu có thể nhẫn.”
“Tôi nhẫn cái gì.”
Cảnh sát Hình nói: “Làm tốt lắm, muốn từ bỏ quá khứ thì nên phân rõ
giới hạn, có lẽ chuyện này sẽ còn phát sinh, cố gắng lên, nếu cậu đánh trả,
hậu quả hôm nay thật không lường.” Ông dừng một chút: “Tuy nhiên, tôi