Cục cảnh sát Chương Châu.
Ngọn đèn trong phòng thẩm vấn sáng trưng, mặc dù đã gần giữa khuya
nhưng mọi người vẫn rất bận rộn. Một cảnh sát già ngồi xuống, thuận tay
cầm cốc trà lên uống, ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện, lặng lẽ trầm mặc
một phút, sau đó ông ta tiếp tục uống trà, miệng hỏi: “Lục Cường, tôi hỏi
cậu lại lần cuối, vết thương trên người cậu làm sao mà có?”
Lục Cường nâng mí mắt: “Tự ngã.”
Ông ta họ Hình, lại hỏi: “Khai thật, có phải do bọn họ đánh cậu không?”
“Không.”
“Cậu quen biết họ?”
Lục Cường ngừng một chút: “Quen.”
“Bọn họ tìm cậu làm gì?”
“Ôn chuyện cũ.”
“Ôn chuyện cũ?”
“Ừ.”
Cảnh sát Hình nói: “Không cần sợ, bây giờ cậu đang ở cục cảnh sát,
không ai dám sát thương cậu.”
Lục Cường cười: “Tôi không sợ.”
Bầu không khí im lặng một lúc, cảnh sát Hình không nói chuyện, cúi đầu
chậm rãi uống trà, câu hỏi này giống như những gì ông đã đoán trước.
Người ngồi cạnh mất kiên nhẫn, nhịn không được đứng lên: “Lão già,
người ta đã thú nhận, nhanh chóng thả người đi.”