Một tiếng bốp vang lên, thân hình anh hơi lắc lư, cổ họng đè nén, một
gậy hung hăng đập vào lưng anh. Thấy Lục Cường không nhúc nhích, Trần
Thắng lại hăng hái dùng chân đạp anh, anh khụy gối, dừng một lát, đột ngột
đứng lên.
“Mẹ kiếp…” Trần Thắng cắn răng nguyền rủa: “Xem cậu chịu đựng
được bao lâu.”
Lục Cường bị đẩy vào tường, hai tay ôm đầu bảo vệ, thể trạng của Trần
Thắng cũng không tốt, đánh vài cái liền thở hổn hển, mắng: “Con mẹ nó,
làm việc trái với lương tâm còn nhiều hơn tôi, muốn cải tà quay chính sao,
không dễ dàng đâu.”
Trần Thắng đứng bên cạnh thở hổn hển, mấy người khác nóng lòng
muốn thử, từ trên mặt đất cầm gậy hướng phía này nhào tới.
Lúc này, ngoài con hẻm nhỏ có còi báo động của cảnh sát, trong phút
chốc, một xe tuần tra đã chặn lối ra.
Có người sợ hãi kêu lên: “Anh Thắng, chạy đi, cảnh sát đến.”
Ánh đèn sáng trưng chiếu vào con hẻm nhỏ sáng như ban ngày, cảnh sát
giơ súng: “Không được nhúc nhích, tất cả để tay lên đầu, dựa vào tường
ngồi xuống.”
Lục Cường híp mắt, hai tay chậm rãi đưa sau gáy, thân hình chùn xuống,
ngồi xổm cạnh tường, khẽ cười một tiếng.
Cảnh sát bắt những người khác, cuối cùng đi đến bên này, còng cánh tay
anh, hỏi: “Còn đi được không?”
Lục Cường nói: “Được.”
… …