Lô Nhân cười: “Em đi làm mà.”
Anh nhìn cô một lát, hôm nay cô mặc một bộ đồ chạm rỗng, áo sơmi
trắng, vạt áo bỏ trong quần jeans, một đôi giầy thể thao xách thêm một cái
túi. Mái tóc đen nhánh cột cao, lộ ra vầng trán sáng sủa và gương mặt mộc,
tươi cười ôn hòa.
Lục Cường nói: “Đưa em đến trạm xe buýt.”
Lô Nhân khẽ liếm môi dưới, anh hỏi: “Ăn sáng chưa?”
“Em dùng bánh mì và sữa rồi.”Cô nhìn anh: “Còn anh thì sao?”
“Một cái bánh bao.”
“Sao anh thích ăn bánh bao như vậy?”
“Từ nhỏ đã ăn không đủ.” Lục Cường nói: “Mẹ anh làm món này rất
ngon, dùng nồi sắt lớn ở nông thôn để hấp một nồi bánh bao chỉ đủ ăn trong
vài ngày.”
Nói xong liền đưa cô đến trạm xe buýt, ở bên ngoài hai người đứng cách
nhau nửa bước, không ai nói chuyện với ai.
Xa xa, một chiếc xe lại tiếp một chiếc, nhưng Lô Nhân vẫn chưa lên.
Hai tay cô đút trong túi, vô ý chà xát chân, nghiêng đầu, muốn nói lại
thôi.
Lục Cường cảm nhận được, hỏi: “Có gì muốn nói sao?”
Cô cắn cắn môi: “… Người vừa rồi là ai thế?”
Lục Cường khẽ cười: “Em hỏi người nào?”
Lô Nhân nói: “Người mặc đồng phục cảnh sát đó.”