Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô chấp nhất, vui vẻ nở nụ cười: “Ban ngày
ban mặt, đừng ở đây giở trò lưu manh.”
Lô Nhân hơi nhếch môi, hung hăng đánh ngực anh.
Lục Cường không đề phòng, ngực đau, hét: “Fuck, cái người này…”
Lô Nhân lại lạnh mặt xuống.
Ngay lúc này, đột nhiên có mấy chiếc xe ngừng lại, một hàng Mercedes
lấn tuyến cả làn xe buýt, xe buýt bấm còi liên tục nhưng không chiếc
Mercedes nào thèm đếm xỉa tới.
Ý cười bên môi của Lục Cường chợt tắt, anh đứng thẳng, theo bản năng
chắn trước mặt Lô Nhân.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống: “Lục Cường.”
Anh khẽ gật đầu: “Ông Khưu.”
Khưu Thế Tổ đầu tóc bạc phơ, thân hình béo phệ, miệng hút xì gà: “Lên
xe đi.”
Anh đứng bất động, mắt thoáng nhìn vào trong xe, còn có một người
đang ngồi, gương mặt kia vẫn rất ngây ngô, hướng về anh tươi cười, anh ta
quan sát người đứng sau lưng Lục Cường, Lô Nhân.
Đôi mắt anh khẽ híp, Khưu Thế Tổ cũng nhìn thấy Lô Nhân, hỏi: “Vị
này là…”
Dừng một lát, Lục Cường mở cửa xe: “Hàng xóm.”