không khí ái muội hơi thở ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Trời còn chưa tối, trong phòng không mở đèn, rèm cửa cũng không kéo,
bọn họ nhìn thấy rõ nhau.
Tim Lô Nhân đập thình thịch, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, tình thế
cấp bách xoay người lại nhéo vào eo anh.
Lục Cường giật mình, buông cô ra, hơi thở gấp gáp, chỉ vào cô: “Dám
động vào thắt lưng của anh lần nữa, lần sau giết chết em.”
Nói xong, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, cầm dép lê, ngồi xổm xuống:
“Nhấc chân lên.”
Cô chống tay lên bả vai anh, đưa chân mang vào, anh đứng dậy, cô lui về
sau nửa bước.
Xúc động qua đi, tất nhiên anh không còn nguy hiểm nữa, quay đầu nhìn
thấy bao túi nhựa ở trên sofa, miệng khẽ cười, ngồi xuống mở ra.
“Vì anh mua?”
Lô Nhân mạnh miệng: “Vừa vặn tiện đường.”
Trên người có thương tích vốn không muốn nói cho cô biết, buổi sáng bị
cô phát hiện, cũng không muốn giấu diếm.
Anh ôm đầu kéo áo: “Đến giúp anh.”
Cô nhìn thấy vết thương ở trên người anh, tuy đã sẵn sàng tiếp nhận
nhưng trong lòng vẫn hoang mang.
Hôm nay cô trở về muộn, trên đường đi ngang tiệm thuốc, biết rõ mối
quan hệ của cả hai vẫn chưa đạt tới mức này, lúc sáng nhìn thấy vết thương
trên người anh, do dự mãi, vẫn là đi vào.