miệng đưa tới gần lỗ tai cô: “Còn có “người anh em” của anh, khi đó suýt
tý nữa cũng xăm luôn rồi...”
Lô Nhân phản ứng vài giây, sau đó mới hiểu được Lục Cường đang nói
gì, máu xông lên não.
Anh giữ gáy cô, để mặt cô đến gần ngực mình: “Có muốn hôn lên nó
không, xem như học cách gần gũi?”
Lô Nhân ngạc nhiên nâng tay đẩy ngực Lục Cường, còn chưa sử dụng
lực anh đã buông cô ra, hóa ra là anh trêu cô.
Cô thở hổn hển dùng sức rút tay ra, anh cười ha ha, tâm trạng mệt mỏi
phút chốc tan biến.
Lô Nhân không còn sợ nữa, túm lấy miếng bông trong tay Lục Cường
hỏi: “Còn muốn bôi thuốc không?”
“Ừ.” Anh cố nín cười, ngồi thẳng ngoan ngoãn chờ cô bôi thuốc.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Toàn bộ quá trình anh không thốt một lời, cô nhịn không được nhíu mày.
Sau khi bôi thuốc xong, anh chuyển người lại, dựa sofa.
Nhịn một lúc lâu, cô hỏi: “Sao lại bị thương?”
Anh từ từ nhắm chặt hai mắt, nói bâng quơ: “Tối hôm qua gặp vài tên
côn đồ muốn cướp tiền.”
Lô Nhân mím môi dưới, hỏi: “Sáng nay anh đi đâu?”
“Gặp khách hàng cũ.”
“Trước kia anh làm gì?”