0852
Giải Tổng
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Một vài ngày sau, vết thương sau lưng của Lục Cường đã giảm bớt, chỉ
có thương tích trên vai hơi nghiêm trọng.
Lại qua một tuần, Lục Cường làm việc ca đêm, ban ngày có thời gian
rãnh anh đến nhà giam một chuyến.
Tháng trước anh nhận được giấy thông báo được phép vào tù thăm lão
Đặng, anh dừng trên đường mua một túi thức ăn, bao gối và quần áo ấm.
Ở trại giam, người thân chỉ được quyền thăm tù nhân một tháng một lần,
người bên ngoài ngày ngóng đêm trông chờ đợi ngày này, thần sắc của mỗi
người đều khác nhau, rất nhiều ánh mắt mong mỏi, biểu cảm ngây dại chết
lặng.
Lục Cường vào tù sáu năm không có ai thăm, Khưu Thế Tổ cũng cài
người vào giúp đỡ anh nhưng không chu toàn, Căn Tử chuyển tiền vài lần
nhưng sợ bị hoài nghi, sau này anh bảo bọn họ không cần làm như thế. Chi
phí ăn uống cơ bản là bánh bao dưa muối và canh cải trắng, thỉnh thoảng
mới được ăn một bữa mặn. Anh phạm tội hình sự, đây là đãi ngộ thấp nhất
của tù nhân, canh tác đất nông nghiệp, khai thác mỏ than anh đều làm qua,
mục đích là để loại bỏ tính cách hung hãn của phạm nhân, muốn cho họ cơ
hội làm lại từ đầu…
Ngoài cửa sổ ruộng lúa mênh mông bát ngát, tùy mùa biến hóa đã đổi
màu vàng tươi, đó là ngày thu gặt lúa. Lục Cường ngồi hàng cuối cùng,
nhìn ra bên ngoài, đốt thuốc.