Ông nhấc ống nghe đặt lên tai.
Lão Đặng nói: “Tóc dài rồi.”
“… Lão gầy quá.”
Trầm mặc một lát, hai người nhìn nhau không nói chỉ nở nụ cười.
Sáu năm sống trong lao tù, bọn họ trở nên thân thiết, lão Đặng đã từng
cứu mạng cũng như giúp đỡ Lục Cường, những ngày đó cả hai đều sống
nương tựa lẫn nhau.
Lục Cường biết, mặc dù lão Đặng giết người, nhưng ông vẫn là người
tốt.
Lão Đặng cười cười: “Mái tóc cắt ngắn trông rất gọn gàng.” Kỳ thực
trước đây Lục Cường để kiểu đầu húi cua, vì vậy vết sẹo trên trán càng
thêm nổi bật.
Lục Cường hỏi: “Gầy vậy?”
“Gầy?”
“Có người bắt nạt ông sao?”
“Tôi chỉ làm việc theo bổn phận, ai có thể bắt nạt được tôi.” Lão Đặng
nói: “Gần đây thời tiết thay đổi, cả ngày làm việc đều ngâm nước, vừa ngủ
các đốt ngón tay đau gần chết, ăn cơm không ngon.”
Lục Cường vỗ vỗ trán: “Để tôi nhờ bác sĩ kê toa thuốc cho ông.”
“Bệnh cũ, vô dụng thôi… Chịu được.”
Lục Cường nói: “Tôi mang đến cho ông một số thứ.” Dừng một chút:
“Qua tạm mùa đông này.”