Những thứ mà lão Đặng đang dùng toàn là đồ dùng cách đây hai năm vợ
ông mua cho. Tính ngày tháng, ông vào đây đã được 25 năm tù, vợ ông vào
thăm không quá năm lần. Rất lâu rồi, hai vợ chồng đều là thành phần trí
thức làm việc trong viện kỹ thuật hóa học ở Chương Châu, năm ấy bọn họ
nghiên cứu xác định lực cản trên đất lâm nghiệp, lão Đặng mất ăn mất ngủ
mới đạt được thành quả, bị đồng nghiệp đánh cắp còn đi đăng ký bản
quyền, lúc đó vì quá xúc động nên ông đã đâm mấy nhát dao vào người đối
phương, bị tòa phán xét tù chung thân với tội danh cố ý giết người. Khi đó
vợ ông vừa mới mang thai, hôn nhân cưỡng ép nên không có nhiều tình
cảm, sau đó bà ta lấy cớ ly hôn, tái giá với người mà bà thầm yêu trước đây.
Lão Đặng biết, Lương Á Vinh sẽ không vì ông mà thủ tiết cả đời, lâu lâu
bà sẽ đến thăm ông, cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sau khi đứa bé ra đời
thì bà có báo tin cho ông biết là con gái, hỏi tên gì, bà chỉ do dự nói là
Đặng Quỳnh, bà cho ông xem hình con, nhoáng cái đã 25 năm, đứa bé kia
cũng chưa từng vào đây thăm ông.
Lão Đặng nghĩ, nếu đã chết, có lẽ đây là điều duy nhất mà ông tiếc nuối.
“Cảm ơn.” Lão Đặng cười khổ, không nghĩ đến việc này, hỏi: “Cuộc
sống bên ngoài thế nào?”
“Tạm ổn.”
Ngữ điệu bình thản, lại vô ý thức nhướng mày, lão Đặng nở một nụ cười:
“Nhìn biểu cảm của cậu quả nhiên không sai.”
Lục Cường không nói gì.
“Công việc thuận lợi chứ? Kiếm được nhiều tiền không?”
Anh không nói chuyện, lão Đặng hỏi tiếp: “Ăn ngon ngủ ngon? Thế giới
bên ngoài hẳn rất phấn khích, gặp lại bạn bè và người thân chưa?”