Cánh tay anh gác trên cửa sổ xe, mặc dù trời nắng chang chang nhưng
thời tiết đã bắt đầu lạnh.
Người ngồi bên cạnh là phụ nữ, mùi khói thuốc khiến cho cô ta khó chịu
ho vài lần, Lục Cường quay đầu, đôi mắt cô ta nhìn anh phẫn nộ, đột nhiên
anh nhìn xuống bụng cô ta, thì ra cô ta mang thai.
Anh không buồn quan tâm, cong môi, lần nữa nhìn ngoài cửa sổ, giương
tay lên, dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, tàn thuốc cũng bay theo gió.
Thủ tục thăm tù tương đối phức tạp, đặc biệt là đối với Lục Cường.
Anh chờ rất lâu, cảnh ngục sau khi kiểm tra mới cho anh đi vào đại sảnh.
Hai dãy hành thông qua đại sảnh, cửa sổ che khuất ánh mặt trời, rất nhiều
camera giám sát.
Lục Cường ngồi xuống ghế tựa, nhìn cánh cửa sắt đối diện khép chặt,
trong lòng tràn đầy phức tạp.
Không bao lâu sau, cửa sắt chậm rãi mở ra, âm thanh dày đặc vang lên,
lão Đặng bước ra cùng với còng tay và xiềng chân, động tác cồng kềnh
chậm chạp.
Ông liếc mắt nhìn người bên ngoài, Lục Cường đang lười nhác dựa lưng
vào ghế, thoáng nhướng mày, môi khẽ cong, gương mặt đầy vẻ xấc xược
nhưng trầm ổn. Ở trong một đám người đang ngồi thăm tù nhưng anh là
vẫn điềm tĩnh và kín đáo hơn người khác.
Từ lần đầu tiên lão Đặng nhìn thấy Lục Cường, ông chỉ biết rằng con
người này không phải đơn giản.
Lão Đặng ngồi xuống ghế, cảnh ngục mở còng tay cho ông, đứng gác
bên cạnh.