Lục Cường nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ rào chắn ở trên cao, một đàn
chim Hỉ Thước sôi nổi kêu chít chít tò mò nhìn vào trong.
Một lúc sau, anh cười: “Gặp một cô gái.”
Lão Đặng giật mình, không tin lắm: “Nghiêm túc rồi sao?”
Anh liếc xéo ông một cái, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Lão Đặng cười cười, buồn bã nói: “Chuyện tốt, chuyện tốt mà.”
Hai người hàn huyên vài câu, thời gian cứ thế trôi qua, cảnh ngục còng
tay lão Đặng, Lục Cường đứng lên: “Lần sau trở lại thăm ông.”
Lão Đặng đứng dậy, hai tay cầm ống nghe: “Không cần đến nữa.” Ông
cúi đầu: “Đây không phải là nơi tốt, có ai được thả ra còn muốn quay về
chứ.”
Trong lòng Lục Cường không rõ cảm giác lúc này là gì.
Cảnh ngục nhắc nhở lão Đặng rời đi.
Ông nhìn Lục Cường lần cuối, muốn nói lại thôi.
Lục Cường: “Nói đi.”
“Giúp tôi xem cuộc sống của họ hiện giờ ra sao.”
Anh hiểu ý ông, trực tiếp hỏi: “Địa chỉ.”
“Số 502, thị xã Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh.”
Có lẽ bọn họ đã có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, căn bản đã quên
ông là ai, nhưng điều mà ông vướng bận duy nhất chính là cô con gái ruột
của mình, mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng muốn nghe được một vài
tin tức.