“… Không.”
“Chúng ta quen là một sai lầm?”
“… Ừ.”
Hầu kết Lục Cường di chuyển lên xuống, sau mấy giây anh mới nói:
“Không thích ở cùng anh?”
“……” Lô Nhân cắn chặt môi: “… Ừ.”
Đôi mắt anh hiện rõ tơ máu, gắt gao nhìn cô. Anh nghĩ, mấy ngày trước
cô cũng đề cập đến vấn đề không hợp, lần đó anh không để ý, đây là lần thứ
hai anh không thể không quan tâm.
Lục Cường cười nhạo một tiếng, nhích người sát vào lỗ tai cô:
“Mẹ kiếp, có phải em tàn nhẫn quen rồi đúng không.”
Lô Nhân nhếch môi.
“Đùa không lại em rồi.”
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng sầm cửa, rốt cuộc lý trí cũng ùa về, cô
muốn mở miệng giải thích nhưng trong đầu trống rỗng, đã không còn nhìn
thấy bóng dáng anh nữa.