“Thế này mà em bảo nổi điên? Vậy em chưa từng thấy anh nổi điên đúng
không.” Anh xóc mạnh mông cô, dùng lực đặt cô ngồi trên bồn rửa, khom
người đẩy chân cô ra, một tay anh đỡ thắt lưng, một tay kẹp bả vai cô. Lô
Nhân cả kinh giãy dụa, áo len rớt xuống lộ ra dây áo ngực màu đen.
Lô Nhân bị siết đau, lui người về sau, đưa tay định nhéo thắt lưng Lục
Cường. Lục Cường nhìn ra ý đồ liền nhanh chóng bắt lấy tay cô đặt ở sau
lưng, lòng bàn tay Lô Nhân ẩm ướt, mồ hôi chảy xuống ướt cả chiếc áo len.
Miệng anh mút hôn vào bả vai cô.
Tư thế này là tư thế cợt nhả nhất vì nó không hề có sự tôn trọng đối
phương. Cô nghĩ về quá khứ của mình, về tổn thương của anh, Ánh nhìn
trên đôi mắt anh vẫn rất sắc bén. Cô đối với anh hoàn toàn không hề biết gì,
gặp chuyện chỉ biết động tay động chân, lúc nào cũng thích dùng sức mạnh
với cô.
Dưới sự phấn khích và giận dữ, tất cả những gì tốt đẹp của anh đều biến
thành xấu xa, tất cả những gì quan tâm trân trọng đều biến thành mưu cầu,
đáy lòng Lô Nhân lưỡng lự, rốt cuộc cảm giác này là gì?
Là giống như một bức tường thành với nền tảng không bền chắc sao?
Một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay tất cả, sụp đổ hoàn toàn.
Lô Nhân chua xót, nước mắt chảy ra.
Lục Cường chạm vào mặt cô, động tác trì trệ.
Lô Nhân miệng không đắn đo: “Em muốn chia tay.”
Anh ngừng động tác, nước bọt trong yết hầu nuốt xuống cổ họng, trong
không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước mũi sụt sịt. Hồi lâu, anh kéo áo cô
lên, ôm cả người cô vào lồng ngực, hôn lên trán.