Miệng Lô Nhân giật giật: “Đồ ăn khét hết rồi, không còn thứ gì khác để
ăn.”
Chẳng biết Lục Cường đi lại từ lúc nào, ngăn ở phía trước: “Em và hắn
ta có cùng một suy nghĩ?”
“Không có.” Cô theo bản năng đáp.
Lục Cường nheo mắt, hỏi: “Em biết anh muốn hỏi cái gì sao?”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Lô Nhân hếch vai đẩy đẩy Lục Cường:
“Tâm trạng hôm nay của anh không tốt.”
Lục Cường không động đậy, nắm chặt cằm cô, buộc cô đối diện với
mình: “Cảm thấy xấu hổ?”
“Không.”
“Chúng ta không có quan hệ?” Đây là câu anh quan tâm nhất.
Lô Nhân không nói.
Anh dựa sát người, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Hôm
nay em phải nói cho rõ ràng.”
“… Em cảm thấy điều này không cần thiết.”
“Cái gì không cần thiết?”
Cô nhẫn nhịn, hung hăng vuốt tay anh: “Chờ khi nào tâm tình của anh tốt
lên rồi chúng ta nói chuyện được không.”
Lục Cường cười lạnh: “Tâm tình anh không tốt là do đôi cẩu nam nữ.”
“Anh…” Lô Nhân nói: “Anh nổi điên cái gì?”