Lục Cường nhíu mày bất mãn khi nhìn thấy Lô Nhân khẩn trương, anh
lườm cô một cái.
Cả người Lưu Trạch Thành tê dại nửa ngày mới đứng thẳng dậy, bộ đồ
tây trang chà xát vào tường, nút áo bung ra, cà vạt buột lệch, có chút chật
vật.
Một chút áng sáng chiếu qua, anh ta nhìn thấy rõ diện mạo của Lục
Cường, nhớ lại vài phút trước đã gặp ở cổng. Lưu Trạch Thành nhìn về
phía Lô Nhân, hỏi: “Đây là sự thật?”
Lô Nhân mím môi không nói.
Lưu Trạch Thành chậm rãi lắc đầu, chỉ ngón tay vào mặt Lục Cường:
“Hắn ta? Bảo vệ của tiểu khu?” Đôi mắt trợn tròn: “Nhân Nhân, đầu óc em
có vấn đề rồi hả? Đường đường là sinh viên hàng đầu của đại học Hoa
Đông lại đi làm bạn gái của một tên bảo vệ?”
Lục Cường cười nhạo một tiếng, bước lên phía trước, Lưu Trạch thành
theo bản năng lui về phía sau, Lục Cường tay không bắt kịp cổ áo anh ta.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Tay Lục Cường giơ ra bóp cố Lưu Trạch Thành: “Không riêng gì bảo vệ,
tôi còn từng ngồi tù, giết người phóng hỏa, cái gì cũng đều trải qua.” Anh
gằn từng chữ, hỏi: “Thế nào, sợ không?”
“Đồ điên.” Giọng anh ta run rẩy: “Tôi kêu người! … Nhân Nhân, mau
bảo hắn ta thả anh ra.”
Lục Cường một quyền vung lên mặt Lưu Trạch Thành: “Nhân Nhân
cũng không phải để mày gọi.”
Lưu Trạch Thành nghiêng đầu im lặng, kỳ thực cảm thấy sợ hãi.