Kể từ ngày gặp nhau ở nhà hàng, anh ta mới phát hiện ra mình rất hối
hận.
Hôm nay, sau khi làm việc, không mục đích, không muốn về nhà để đối
mặt với vợ, không muốn hầu hạ cô ta, không muốn ăn đồ ăn bên ngoài,
cũng bắt đầu chán ghét gương mặt của Trương Mỹ Lệ.
Lưu Trạch Thành kiềm chế cảm xúc, giọng kích động: “Nhân Nhân.”
Lô Nhân buông tay, lạnh lùng hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
“… Không có gì.” Anh ta bước lên phía trước một bước, nói: “Chỉ là
muốn tới gặp mặt em.”
Lô Nhân cong môi vuốt tóc sau tai, mỉm cười: “Có gì tốt chứ, chuyện
này không cần thiết.”Trầm mặc một cái, chớp mắt: “Có thể cho anh vào
trong nhà ngồi một chút không?”
Nói xong đi thẳng vào, Lô Nhân nhanh chóng ngăn cản: “Không thể.”
“Nhân Nhân!” Đôi mắt anh ta chớp chớp: “… Anh, anh hối hận rồi.”
Trái tim Lô Nhân tê dại, không nhìn anh ta, cũng không nói chuyện.
Lưu Trạch Thành nghẹn ngào: “Mấy ngày nay anh nhớ đến những ngày
chúng ta từng yêu nhau… Còn nhớ rõ có một lần em đau bụng, nửa đêm
anh đi mua thuốc đưa qua cửa sổ nhà em… Khi đó em trú ở tầng một, thỉnh
thoảng chúng ta còn nói chuyện qua cửa sổ…”
“Em còn nhớ không?”
“Quên rồi.”
Cô cười lạnh, đáy lòng trở nên thống khoái hơn nhiều, bây giờ nghe anh
ta nói như vậy, ngoài việc buồn nôn cũng không còn nhiều cảm giác.