Bác Lý nói: “Trời ạ, chính là người trước đây.” Sợ Lục Cường nghe
không hiểu: “Chồng chưa cưới của tiểu Lô.”
Anh hỏi: “Lô Nhân?”
“Đúng vậy, tiểu Lô.”
Lục Cường siết chặt nắm tay, nói: “Bác canh giúp cháu một lát.”
Không đợi bác Lý phản ứng, Lục Cường đã nhanh chóng đi vào tiểu khu.
***
Khi tiếng cửa vang lên, Lô Nhân đang ở phòng bếp nấu ăn, chuông cửa
kêu một hồi cô mới điều chỉnh nhỏ lửa, chạy ra mở cửa.
Quãng thời gian này, hẳn là không có ai khác.
Lô Nhân trực tiếp mở cửa, nói: “Đồ ăn sắp nấu xong rồi…”
Chưa nói xong, bước chân cô cũng ngừng lại, cô máy móc quay người,
trong tay còn cầm muôi xào.
Lưu Trạch Thành đứng ở trước cửa, anh ta mang theo một túi công văn,
khẩn thiết nhìn cô. Cô mặc một bộ đồ rộng rãi thoải mái, chiếc cổ thon dài
lộ ra xương quai xanh gợi cảm, trên người mang chiếc tạp dề màu xanh, in
một loạt hình con vịt đáng yêu.
Cô mang dép lê, hỏi: “Là anh sao?”
Lưu Trạch Thành nhìn Lô Nhân, cô cột tóc cao, bên má ửng hồng có lẽ
vì hơi nóng từ việc nấu ăn.
Anh ta nhìn muôi xào trong tay cô, trong nhà đều là mùi đồ ăn, người
phụ nữ đang đứng trước mặt anh ta với gương mặt ôn hòa hiền hậu.