Không muốn tiếp tục dây dưa, Lô Nhân mặt trầm xuống, nghiêng người
muốn đóng cửa.
Trong tình thế cấp bách, Lưu Trạch Thành bỗng nhiên đưa chân chặn
cửa, hơi chút dùng lực, cô bị kéo ra.
Lô Nhân kêu lên, chân vấp khung cửa, cơ thể nhào tới.
Lưu Trạch thành đưa tay muốn ôm Lô Nhân, tay còn chưa kịp chạm đến
đã bị một sức lực mạnh mẽ đẩy ra. Lưu Trạch Thành lảo đảo một cái, trong
nháy mắt Lô Nhân nhào tới trong lòng một người khác.
Giọng người nọ không tốt: “Đang làm gì đó? Thu tiền điện, nước hay là
phí khí than?” Lại chuyển mắt nhìn Lô Nhân, giọng ngang tàn: “Đã bảo em
khi nào có chuông cửa thì phải hỏi là ai. Nghe không hiểu những gì anh nói
đúng không?”
Cô đang tính nhéo thắt lưng anh, lại bị anh nhanh chóng túm gọn cánh
tay.
Lưu Trạch thành ổn định cơ thể, xoa tay hỏi: “Anh là ai?”
Hỏi xong cũng không khỏi đánh giá người đối diện, người nọ cao hơn
anh đến mười cm, vóc dáng mạnh mẽ, ngọn đèn mờ nhạt che khuất gương
mặt của người nọ, anh ta nhìn rõ không rõ gương mặt Lục Cường.
Lục Cường nói: “Bạn trai cô ấy.”
Lưu Trạch Thành nhìn về phía Lô Nhân, cô vẫn đang nép mình trong
vòng tay của người kia.
Anh ta dở khóc dở cười muốn túm người Lô Nhân nhưng lại bị Lục
Cường bóp chặt tay rồi hung hăng đẩy vào tường.
Lô Nhân thở hổn hển, theo bản năng đi về phía trước.