Lô Nhân xoa mũi, hơi loạng choạng bước đi, thuận miệng hỏi: “Còn việc
gì không?”
Động tác nhỏ này không qua được mắt anh, anh nhìn xung quanh, bỗng
nhiên nhíu mày, không kiên nhẫn xua tay: “Đi đi, không có chuyện gì...”
......
Từ bỏ một mối quan hệ sẽ tạm thời gặp khó khăn, cuối cùng lâm vào cục
diện bế tắc.
Anh cắn răng không hỏi bệnh trạng của cô.
Sau khi thay ca, anh tùy tiện ăn đồ ăn ở bên ngoài, về nhà tắm rửa đi ra,
ánh sáng tivi lúc sáng lúc tối, tivi đang chiếu một bộ kịch câm, anh không
có tâm trạng xem, nằm xuống.
Trước đây trong tù không có phương tiện giải trí, cũng không có tin tức
cơ bản, rửa mặt xong liền trở về giường nằm ngủ, vừa nhắm mắt đã đến
bình minh, đây là một thói quen dưỡng thành từ rất lâu.
Hôm nay ngoại lệ, trằn trọc không yên, không hề buồn ngủ.
Anh cầm di động, màn hình sáng lên, không khỏi nheo mắt, danh sách
hiện tên ‘Nhân Nhân’, cuộc gọi cuối cùng là vào một tuần trước.
Ngón tay anh di chuyển, tranh đấu một lát, vẫn là day nhẹ trên bề mặt
màn hình.
Hai cuộc gọi liên tục, bên kia không có người bắt máy.
Lục Cường thầm chửi một câu, giơ tay cầm áo mặc vào người.
Trong lúc tín hiệu sắp đứt kết nối, rốt cuộc cũng có âm thanh ‘sụt sịt’
vang lên.