“Trong nhà có thuốc không?” Ngữ khí so với ngày hôm qua dịu dàng
hơn nhiều.
“Có.”
“Ngủ đá chăn sao?”
“... Hình như là vậy.”
Anh không nói chuyện, cúi đầu nhìn cô. Hai người thoáng dựa gần nhau,
chiều cao của cô chỉ cao tới cằm anh, anh có thể nhìn thấy chiếc mũi ửng
đỏ, nhìn xuống thấy tay trái cô đang cầm một gói đồ thật to.
Hỏi: “Người nọ là ai?”
“Đồng nghiệp.”
“Nhưng xem ra rất quan tâm em.” Kỳ quái.
Lô Nhân nói: “Đồng nghiệp bình thường thôi.”
Anh ”Ồ” một tiếng: “Anh không được may mắn như em.”
Lô Nhân mím môi, ngẩng đầu liếc anh một cái, cảm giác này có chút bất
an, có chút dè dặt cẩn trọng. Anh đứng rất gần cô, ngửa đầu là cô có thể
nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con mắt anh, nhất cử nhất
động, không thể đào thoát.
Tan tầm, người lui tới cũng nhiều, cô quên mất là phải tránh đi để không
phải khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người, trong lòng bối rối.
Anh không nói chuyện chỉ nhìn gương mặt cô chằm chằm, bầu không
khí trở nên xấu hổ.