Anh đứng cách đó không xa, hỏi: “Tìm ai?”
Trần Thụy quay người, thấy anh liền vội chào hỏi: “Xin hỏi, Lô Nhân ở
tầng mấy?”
Biết rõ còn cố hỏi: “Anh là gì của cô ấy?”
“À, tôi là đồng nghiệp của cô ấy.” Nói xong vươn tay phải ra: “Gọi tôi
Trần Thụy.”
Hai tay Lục Cường còn đút trong túi quần, cúi đầu liếc mắt nhìn bàn tay
trước mặt, thon dài trắng nõn, khác hẳn với anh.
Trần Thụy xấu hổ vừa định thu tay liền bị đối phương nắm giữ, bàn tay
thật to, thô ráp và cứng rắn, tràn đầy sức mạnh.
Lục Cường nói: “Đây là hộ gia đình riêng tư, chúng tôi không thể cung
cấp thông tin cho anh.”
Trần Thụy khó xử: “Phiền anh dàn xếp giúp, đồng nghiệp của tôi bị
bệnh, gọi điện thoại nhưng cô ấy lại không bắt máy, tôi sợ cô ấy gặp
chuyện gì nên mới vội vã chạy tới đây.”
Trong lòng Lục Cường đột nhiên quặn đau, ngẩng đầu: “Bệnh gì?”
Trần Thụy sửng sốt: “... Cảm mạo.”
Anh buông lỏng một hơi, tà mắt nhìn Trần Thụy: “Mức độ thế nào?”
“Hôm nay cô ấy không có đi làm, giữa trưa tôi gửi tin nhắn cũng không
thấy hồi âm, vừa rồi gọi điện cũng không ai bắt máy...” Anh ta nói nhiều
hơn, lại hỏi: “Vậy địa chỉ là?”
Lục Cường nghe xong liền nhíu mày: “Không thể cung cấp.”