Lộ trình ngắn ngủi nhưng không dễ chịu, ánh mắt người nọ giống như
đang dán sát vào người cô, lướt qua nhau, cũng không thấy anh nói thêm
câu nào.
Lô Nhân đi khoảng vài mét, tâm tình xuống dốc không phanh.
Người phía sau ừm hửm một tiếng.
Trái tim cô đập cực nhanh, lại bước chậm hai bước mới quay người lại.
Lục Cường nói: “Ngày hôm sau đổi ống dẫn khí than, nhớ ở trong nhà.”
Giọng lạnh như băng, nghe không ra cảm xúc.
Lô Nhân nhếch môi, chống lại cặp mắt kia, đột nhiên cô không muốn trả
lời. Tức ngực, cũng không biết là tức cái gì.
Cô dùng giọng điệu của anh đáp trả: “Còn việc gì không?”
Lục Cường ngừng chừng mười giây: “Không...”
Anh chưa nói xong, cô đã ưỡn ngực ngẩng đầu bước đi xa.
Đầu tiên là anh ngạc nhiên một lúc, cúi đầu chửi thầm một câu, hàm răng
không khỏi cắn chặt, nhìn chằm chằm vào chiếc mông quyến rũ đang lắc lư
của cô, ác ý nghĩ đến tương lai sẽ đối phó với nó thế nào.
Lục Cường móc thuốc từ trong túi áo, tay mở bật lửa, hút vài hơi lại nhìn
về phía lúc nãy, bóng lưng cô đã trở nên rất nhỏ, nháy mắt đã bị cây cối
ngăn trở. Anh thu hồi tầm mắt, nhìn bầu trời rít thêm vài hơi, thế này anh
mới ý thức được chiếc xe vẫn đang đậu trước cổng.
Người trong xe không biết bước ra từ lúc nào, nửa người dựa vào cửa xe,
tầm mắt triền miên nhìn vào tiểu khu, Trần Thụy nhìn thấy ánh mắt Lục
Cường nhìn mình không mấy thiện cảm, cẩn thận xắn tay áo, lái xe đi.