Lô Nhân vô ý liếc mắt, trái tim nặnh chịch, nửa phút sau cô mới ngẩng
đầu nhìn lên, lần này tâm trạng như cũ, vừa cảm thấy may mắn vừa sợ hãi.
Đám người kia đã đi, hai người bước vào thang máy.
Trong hành lang đột nhiên yên tĩnh, xa xa nhìn thấy một đám nhân viên
hậu cần đi ra chào đón.
Trần Thụy bấm thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, đột nhiên
người đàn ông cao lớn kia đẩy đám người ra, đôi mắt nhìn về phía này. Anh
ta đứng trong hành lang tối tăm, hơi nghiêng đầu, bộ mặt không rõ, con
ngươi lãnh ngạnh lành lạnh.
Thang máy khép lại, cả người Lô Nhân chấn động, không khỏi lui về
phía sau nửa bước.
Cảm giác này cô không thể giải thích. Ở trạm xe buýt, dường như cô đã
nhìn thấy anh ta.
Ra khỏi đại sảnh, ánh nắng chói chang, Lô Nhân không khỏi ngẩng đầu
nhìn lên, bảng hiệu màu vàng khổng lồ đã được treo trên tòa nhà...
Bảy chữ cái to đùng: Câu lạc bộ giải trí Khưu Chấn.
Đôi mắt bị ánh mặt trời chiếu vào, chân cô hơi run, vội vàng thu hồi tầm
mắt, dứt khoát muốn ngồi xe buýt về nhà.
Trần Thụy kiên quyết chở Lô Nhân về nhà, kéo cô ngồi vào tay lái phụ.
Anh ta hỏi: “Em cảm rất nặng đúng không? Nếu không thì đến bệnh viện
kiểm tra trước nhé?”
“Không cần đâu.” Lô Nhân thoải mái nói: “Tối qua em ngủ không ngon,
về nhà ngủ bù là được, anh giúp em xin phép giám đốc Đỗ được không?”