Lục Cường nhìn chằm chằm lỗ nhỏ trên cửa, bên trong mơ hồ lộ ra ánh
sáng, hỏi: “Cô ấy ra ngoài rồi sao?”
Ông bác hơi choáng váng: “Ôi, tôi cũng không để ý, xảy ra chuyện gì rồi
sao?”
“Không có gì.”
Lục Cường xoay người muốn đi qua hoa viên nhìn thử, cạch một cái, cửa
phòng hé mở, người bên trong nghía đầu ra thăm dò, tóc rối bời, đôi mắt
sưng đỏ, gò má hồng hào.
Cô đứng ở phía sau cửa, đáng thương nhìn anh.
Lục Cường bất ngờ nhìn Lô Nhân hồi lâu, sau đó anh nâng tay lau mồ
hôi trên mặt mình.
Giọng chậm dần: “Sao lâu như vậy em mới mở cửa?”
Cô liếm liếm môi: “… Em cho rằng tiếng gõ cửa là nằm mộng.”
“Gọi điện thoại sao không bắt máy?”
“Em ngủ thiếp đi.”
Lục Cường nghi hoặc: “Mới vừa rồi em bắt máy còn gì? Nhanh vậy đã
ngủ rồi?”
Cô nhíu mày: “Em không có bật điện thoại!”
Anh nghiến răng không muốn so đo cùng cô, đưa tay mở cửa, Lô Nhân
tự giác lui về phía sau, lảo đảo tựa vào vách tường.
Lục Cường cúi đầu bước vào nhà, hàng xóm cách vách quái dị nhìn bọn
họ.