Trong phòng ngủ vẫn đang mở đèn, những thứ linh tinh ném loạn xạ,
trên tủ đầu giường có một đống giấy vệ sinh, phía sau đặt hai viên thuốc và
một ly thủy tinh.
Anh không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, càng miễn bàn là nam
hay nữ. Đối mặt với vấn đề này anh hơi choáng váng, nhìn về phía giường,
cô nằm rất yên, chăn che đến mũi, chỉ mở to đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
Lục Cường nói: “Nhìn cái gì, nhắm mắt ngủ đi.”
Người trên giường hoảng sợ nhắm chặt mắt.
Anh chống nạnh đứng trong phòng, nhớ đến lúc nhỏ mình bị bệnh mẹ đã
chăm sóc mình như thế nào. Sau đó, anh cởi áo khoác ném lên ghế, vào
phòng tắm vò một chiếc khăn ấm.
Lô Nhân chảy đầy mồ hôi, mũi sụt sịt, hình tượng này vừa buồn cười
vừa đáng thương.
Anh lấy khăn lông lau mặt cho cô, người phía dưới nhịn không được
giãy dụa đứng lên.
Lục Cường nói: “Đừng cử động.”
Da thịt mềm mại, chỗ nào cũng khiến cho tay chân anh vụng về, Lô
Nhân đè lại khăn lông: “Đau em.”
Anh dừng một chút, điều chỉnh lại động tác nhẹ nhàng.
Mặt cô được lau sạch sẽ, anh hỏi: “Uống thuốc hạ sốt chưa?”
Lô Nhân mở mắt nhìn tủ đầu giường, nói: “Vừa rồi nước còn nóng nên
chưa kịp uống.”
Anh đỡ cô dậy: “Vừa đúng lúc.”