Anh nhìn cô một cái. Miệng cô cầu xin: “Đừng… không được, bên
trong… Bên trong không có mặc quần áo.”
Lục Cường nói: “Nhìn thấy hết rồi, còn giả vờ cái gì.”
“… Không muốn.”
“Không phải là do em quyết định.”
Anh lột áo cô xuống quăng sang một bên, cả khuôn mặt cô ửng đỏ, cánh
tay không thể che được hết người. Anh mặc kệ cô che chắn, tay cầm chiếc
khăn giúp cô lau chùi.
Hai bầu ngực kia tựa như thỏi nam châm không ngừng thu hút ánh mắt
anh, cảm giác bụng dưới khẩn trương, ngón tay tê cứng. Anh nuốt nước bọt
xuống yết hầu, cắn răng lật người cô lại, mặt úp xuống, lưng hướng lên trời,
lưng cô rất trắng, cột sống chỗ lồi chỗ lõm thẳng tắp gợi cảm, eo nhỏ mông
tròn tạo thành đường cong tuyệt đẹp.
Anh kì lưng cho cô, quá trình này vô cùng gian nan, đầu óc anh trống
rỗng tưởng tượng đến việc cô không mặc quần lót.
Lau mấy lần anh mới ném khăn lông vào chậu nước, tay còn chưa di
chuyển đã cảm thấy cơ thể cô co giật…
Đầu Lô Nhân để trong chăn, hu hu khóc: “Anh là tên khốn…”
“……” Con mẹ nó, lại khóc.
Anh hít thở một hơi, xoay người cô lại, tay cô vẫn còn đang che ngực,
nước mắt chảy đầy mặt, nhắm mắt bĩu môi khó coi hơn nhiều. Anh cầm
chăn tức giận đắp lên người cô, mắt lạnh nhìn cô một lát, sau đó anh ngã
người xuống bên cạnh cô.
Lô Nhân bất mãn lên án: “… Vì sao luôn bắt nạt em?”