Sau đó anh cuốn cô vào chăn như một ‘con nhộng’: “Những gì anh nói
trước đó đều do tức giận.”
Lô Nhân hạ mí mắt.
“Không phải em đòi chia tay sao?”
Lô Nhân nâng mắt, khóc thút thít: “Là anh nói chuyện khó nghe.”
Anh chống cánh tay nằm nghiêng người: “Anh nói cái gì hả?”
“… Anh nói em và Lưu Trạch Thành là cẩu nam nữ.”
Lục Cường sửng sốt: “Anh nói như thế sao?”
Cô liếc anh một cái, mắt sưng đỏ, trong mắt đầy tơ máu.
Anh vỗ vỗ người cô, không đùa nữa, thỏa hiệp: “Là anh sai, anh xin lỗi.”
Dừng một chút: “Hai chúng ta mới là đôi cẩu nam nữ, còn tên kia chỉ xứng
đáng làm cẩu thôi, như thế có được không?”
“Anh…”
“Được rồi, được rồi, không nói nữa.” Lục Cường tàn khốc nói: “Nhõng
nhẽo đủ rồi thì mau mau nhắm mắt lại ngủ, nếu không anh sẽ làm thịt em!”
Anh tắt đèn trực tiếp ôm cô vào lòng. Trong phòng tối đen như mực, cô
mở to mắt, không biết qua bao lâu, cơn mệt mỏi xâm nhập, sự giận dữ dần
dần chìm vào giấc ngủ..