thường.
Anh từ từ mở mắt, sờ trán cô thăm dò: “Hạ sốt rồi.”
Ngữ điệu thong thả, trầm ổn đáng sợ.
Lô Nhân nắm chặt chăn, may mắn giờ phút này cô không phải đối mặt
với anh.
Nói xong, người phía sau cũng tự nhiên im lặng, cô nín thở nhìn đồng hồ
treo tường ở trong phòng khách đong đưa, ngoài ban công chim hót líu lo,
dưới lầu có tiếng chó sủa ầm ĩ… Hơi thở trên đỉnh đầu cô ngày một trầm
ổn, chớp mắt mấy cái, qua nửa phút sau cô mới dám cử động.
Anh ôm chặt cô, hỏi: “Đừng lộn xộn, em muốn làm gì?”
Miệng Lô Nhân vùi vào drap giường: “Em tới phòng bếp, đói bụng rồi.”
“Tối hôm qua chưa ăn?”
Nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Anh vẫn nhắm mắt: “Muốn ăn cái gì?”
“… Cháo loãng.”
“Lát nữa anh đi mua.” Cằm anh cọ xát đầu cô: “Chờ anh một chút.”
Lô Nhân lẳng lặng nằm ở trên giường cùng Lục Cường. Hàng xóm kế
bên đang luyện giọng, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ radio,
tiếng trẻ con nghịch ngợm, giọng cha mẹ la hét không ngừng, không bao
lâu sau còn truyền đến tiếng con nít khóc.
Ánh mặt trời hừng đông chiếu vào rèm cửa sổ, cả căn phòng sáng bừng
lộng lẫy. Sự khởi đầu của ngày mới vẫn rất sống động…