Lục Cường đặt đũa xuống, nhịn không được liếc cô một cái, tắm xong
nhìn cô rất gọn gàng, so với người phụ nữ tối qua quả thật khác xa, tóc ẩm
ướt chảy xuống bả vai.
Anh giơ tay lên vỗ nhẹ xuống ót cô, sau đó anh mới đi rửa mặt. Đứng
trước gương nhìn bàn chải đánh răng và khăn lông mới tinh, những đồ
dùng màu mè sặc sỡ này chắc là cô chuẩn bị cho anh. Anh hừ một tiếng,
miễn cưỡng đánh răng…
Rửa mặt xong, Lô Nhân đã dọn đồ ăn lên bàn, cháo không nhiều, cô chỉ
múc cho mình nửa bát.
Lục Cường đổi bát lớn cho cô: “Em ăn hết đi, anh ăn khác.”
“Trong nhà đâu còn thứ gì.”
Anh cười nhạo: “Trước đó đồng nghiệp của em không phải đã mua cho
em một đống đồ hộp này sao.”
Gần đây Lô Nhân không có cảm giác ngon miệng, ăn cơm cũng không
ngon, lúc này ngửi thấy hương vị béo ngậy, bụng muốn cồn cào.
Cô duỗi đũa về phía trước, còn chưa đụng tới đã bị anh ngăn cản: “Ăn
cháo của em đi.”
“… Em muốn ăn thịt cơ.”
Lục Cường hừ lạnh một tiếng, không chút khoan nhượng: “Đồng nghiệp
của em đần độn thật, biết em bị bệnh còn mang thứ đồ này đến.” Nói xong
dừng một chút: “Thật là…”
Lô Nhân mím môi, biết chuyện anh muốn nói chẳng phải đề cập đến
thức ăn. Cô khẽ gật đầu.