Lục Cường đột nhiên mở miệng: “Khu nhà này không cách âm sao?”
Lô Nhân không trả lời, không biết anh nghĩ đến cái gì, trên miệng chậm
rãi nở nụ cười.
Lô Nhân giật giật: “Anh cười cái gì?”
“Không có gì, anh đi nấu cháo đây.” Rốt cuộc anh cũng mở mắt, dừng
một chút, anh hôn nhẹ lên làn da cô, chợt cô run lên, sau đó anh cũng
không có hành động nào khác, giúp cô đắp chăn kín người: “Em ngủ một
lát đi, tý nữa hẳn tắm.”
… …
Lục Cường tìm được một chén cơm nguội ở trong tủ lạnh. Nấu món
phức tạp anh không biết, nhưng nấu cháo thì quả thật rất đơn giản. Trong tủ
lạnh còn có bắp cải ướp lạnh, anh cầm đũa múc ra một ít, đặt vào mâm.
Anh liếc ngang liếc dọc, gần đó còn có vài bịch xốp, bên trong đựng đồ
hộp, trong phút chốc, anh mới nhớ tới người đàn ông kia là ai. Anh từng
nhìn thấy anh ta ở xưởng may Đỗ Hoa, vào ngày mưa đó anh ta mặc một
chiếc áo sơmi màu lam, quần tây đen, một tay cầm túi công văn, một tay
cầm ô giúp cô che mưa…
Lô Nhân từ phòng tắm đi ra, bả vai choàng khăn lông, cô thong thả xoa
xoa lọn tóc. Anh đứng trong phòng bếp một tay giữ hông một tay quấy đáy
nồi, cúi đầu với tư thế cực kỳ nghiêm cẩn.
Cô dừng động tác, cắn môi dưới: “Em xong rồi.”
Anh chợt dừng lại: “Sao em đi ra mà không lên tiếng?”
Lô Nhân lè lưỡi, buông khăn lông: “Em xong rồi, anh cũng đi tắm đi.”