Tối đó anh nhận được một cú điện thoại, chủ nhà nói đường ống nước
trong nhà bị hỏng.
Anh hỏi tầng mấy, chủ nhà bảo tầng năm. Ban công nơi này xây lộ ra
ngoài, mùa đông ở Chương Châu rét lạnh, hiếm có hộ gia đình nào dám
đứng đây hóng gió.
Đến tầng năm, anh gõ cửa vài cái, người bên trong cũng không sốt ruột,
chờ một lát mới chậm rãi mở cửa, còn chưa nhìn thấy mặt anh đã ngửi thấy
một mùi hương nồng nặc.
Lục Cường theo bản năng nhíu mày, giương mắt nhìn thì mới biết là cô
gái họ Trương.
Anh không khỏi hừ lạnh: “Đường ống nước bị hỏng?”
Họ Trương mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu be, bên ngoài dệt kim hở
cổ, trước ngực loã lồ, nhìn rõ khe rãnh.
Cô ta lười nhác dựa vào vách tường, đôi mắt quyến rũ như nai tơ: “Xem
ra phiền đến anh rồi.”
Lục Cường nói: “Không có gì, phận sự thôi.”
Thấy anh tiến vào, họ Trương đóng chặt cửa phòng.
Lục Cường đứng giữa phòng khách: “Hỏng chỗ nào?”
“Trong phòng tắm.”
Căn nhà này thiết kế khác xa nhà của nhà Lô Nhân, hai phòng ngủ, một
phòng tắm. Vách tường tranh trí xanh đỏ tím vàng, rèm cửa sổ màu hồng
cánh sen, bên cạnh ghế sofa còn có một chiếc đèn ngủ đang bật, ai không
tỉnh táo lại cho rằng mình đang lạc vào động Bàn Tơ(1).