“Vậy à, tôi lại cảm thấy không nóng.” Lục Cường bỏ tay cô ta ra: “Nhìn
cô rất nóng, có muốn tôi giúp đỡ không?”
Họ Trương nhíu mày, nghe anh nói như vậy thì cảm thấy kế hoạch của
mình đã thành công, kích động chờ miếng vải trên người bị xé rách.
Lục Cường xoay người mở nước, họ Trương thét chói tai, đỉnh đầu cô ta
ướt nhẹp, anh cầm vòi sen chỉa vào người cô ta: “Còn nóng không?”
“Anh, anh điên rồi sao?” Họ Trương ôm đầu tránh né: “Dừng lại… Mau
dừng lại, lạnh chết tôi rồi…”
“Lại lạnh? Thật khó hầu hạ.” Lục Cường ném vòi sen: “Để tôi giúp cô.”
Nói xong, không chút thương tiếc quăng cô ta vào bồn tắm lớn.
Cô ta đau đớn ho khan không ngừng, trong miệng uống vài ngụm nước.
Lục Cường dùng chân đá mạnh bồn tắm, nhìn từ trên cao nhìn xuống:
“Còn muốn đùa không?”
Cô ta nhìn xuyên qua làn nước nhạt nhòa, phía trên là biểu cảm hung ác
và nham hiểm của một người đàn ông, nụ cười của anh ta cực kỳ lãnh khốc,
vết sẹo trên trán chứng tỏ anh ta chẳng phải là nhân vật bình thường.
Lục Cường nói: “Về sau gặp mặt tôi thì nhớ đi đường vòng, bằng không
cô liệu hồn.” Lại liếc cô ta một cái: “Từ từ hưởng thụ.”
Anh nhặt thùng dụng cụ, đóng cửa, trong phòng có người kêu gào thảm
thiết.
“Tôi muốn khiếu nại về anh!”
“Cứ tùy tiện…”