Cửa phòng đóng sầm, Lục Cường đi ra ngoài, cúi đầu nhìn nhìn, ống
quần ẩm ướt, tâm trạng tốt đẹp bị hủy trong tay cô ta.
Anh đứng đó một lúc, hút nửa điếu thuốc rồi nhìn xuống tầng ba đối
diện, lan can treo đầy quần áo màu trắng, giống như con người của cô, sạch
sẽ thuần khiết.
Lục Cường khẽ cong khóe môi, tâm tình lại đột nhiên tốt lên.
… …
Ngày thứ hai, Lục Cường trực tiếp đứng chờ Lô Nhân ở trạm xe buýt.
Cô nhìn thấy bóng dáng anh, hôm nay anh rất điển trai, quần jeans áo
thun cộng với áo khoác, chân mang một đôi giày bình thường, anh ít khi ăn
mặc thế này, cằm láng bóng, thậm chí tóc cũng xịt keo.
Lô Nhân vụng trộm nhìn.
Anh mất kiên nhẫn, cau mày hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Lô Nhân dời tầm mắt, ho khù khụ: “Hôm nay chúng ta đi đâu?”
Lục Cường hỏi: “Em có mang theo chứng minh thư không?”
Cô thật thà gật đầu, hỏi ra nghi hoặc: “Anh bắt em mang theo chứng
minh thư làm gì?”
Anh không đáp, xa xa có một chiếc xe buýt lái tới, anh túm lấy tay cô
nói: “Đi thôi.”
Hai người đi vào vùng ngoại ô, đến một điểm dừng anh kéo tay cô xuống
xe.