Dân cư thưa thớt, hai bên đường là một cửa hàng, dòng người ra vào
không nhiều.
Lô Nhân kinh ngạc: “Anh muốn mua xe hơi?”
Lục Cường nắm lấy cánh tay Lô Nhân đi về phía trước, bàn tay anh
chậm rãi trượt xuống chạm vào lòng bàn tay cô, do dự một chút liền nắm
giữ chặt chẽ.
Lô Nhân mím môi, cúi đầu, cũng không rút tay.
Lục Cường tùy ý hỏi: “Thích cái nào? Thương hiệu của Đức hay Nhật
Bản?”
Cô tò mò suy đoán, ngón tay căng thẳng: “Làm sao anh có nhiều tiền
thế?”
Anh nhìn cô trìu mến: “Không phải trước kia anh đã từng nói anh có rất
nhiều tiền sao?”
Cô dừng bước, kéo cánh tay anh muốn nghe một lời giải thích.
Lục Cường nói: “Số tiền này là trước khi anh vào tù có được, không bị
cảnh sát điều tra ra.”
“Phi pháp?”
Anh hừ lạnh một tiếng: “Phi pháp hay không anh không cần biết, dù sao
cũng là bán mạng kiếm về… Thế nào, còn muốn bắt anh từ bỏ?” Anh ôm
cô eo, dựa sát vào: “Số tiền này là tiền dành cho bà xã tương lai, muốn anh
buông bỏ sao, không thể.”
Mặt cô đỏ lên, nghiêng nghiêng đầu, giơ tay nhéo vào thắt lưng anh.
Lục Cường nhảy cẩng lên: “Fuck…”