Đồng nghiệp nói: “Khách hàng bí mật, cấp trên không cho tiết lộ danh
tính.”
“Đừng nói điều dư thừa với tớ.”
Đồng nghiệp cười vui: “Tên là Lô Nhân.”
Họ Trương “Chậc” một tiếng: “Còn người đàn ông?”
“Nghe cô gái kia gọi anh ta cái gì Cường ấy.”
“Lục Cường?”
“À, đúng rồi, chao ôi, tiểu Trương, cô hỏi cái này làm gì?”
Họ Trương không đáp, nhìn xe biến mất nghiến răng nghiến lợi, ngày
hôm qua cô ta bị xúc phạm nặng nề, vừa rồi nhìn thoáng qua là cô ta đã
nhận ra anh.
Hóa ra anh đã có người yêu.
… …
Hai người đi dạo một ngày, buổi tối ăn cơm gần tiểu khu.
Lô Nhân bị bệnh mới khỏi nhưng rất thèm đồ ăn mặn.
Lục Cường không đồng ý liền gọi cho cô cháo trắng rau dưa, còn anh lại
ăn ngấu nghiến món mặn.
Đây rõ ràng là tra tấn thị giác của người khác.
Sau buổi tối, anh không lên xe, nhéo nhéo má cô: “Anh đi bộ về.”
Cô suy nghĩ một chút liền biết dụng ý của anh, nói: “Không được, đi
cùng em.”