“Đi bộ dễ tiêu hóa thức ăn hơn.”
“Kỳ thực…” Cô vừa nói hai chữ, anh đã vẫy vẫy tay, anh đi về phía tiểu
khu, cô nhìn bóng lưng anh, yên lặng một hồi cô mới lẩm bẩm: “… Em
không ngại.”
Lục Cường không nghe thấy, đi bộ hai phút rồi anh mới quẹo qua khúc
quanh.
Cửa tiểu khu gần ngay trước mắt, bầu trời tối om, bên trong có rất nhiều
người dân đang tụ tập.