Lục Cường nói: “Vẫn chưa tới thời thay ca.”
“Ý bác không phải như vậy…” Bác Lý vội nói: “Bên kia… có người tìm
cháu, cô ấy náo loạn nãy giờ.”
Lục Cường ngậm điếu thuốc: “Náo cái gì?”
Bác Lý muốn nói lại thôi, Lục Cường nhàn nhạt liếc ông, cũng không
hứng thú truy vấn.
Bác Lý hỏi: “Ngày hôm qua cháu đến chỗ cô ấy sửa ống nước đúng
không?”
Anh nâng mí mắt: “Đúng vậy, sao ạ?”
Bác Lý hỏi khéo: “Sau đó… cháu có cầm nhầm vật gì hay không?”
“Ý bác là sao?”
“Chìa khóa nhà của cô Trương bị mất, sáng nay cô ấy có việc phải đi ra
ngoài nên vội vàng dùng chìa khóa dự phòng, khuya về thì phát hiện đồ
trang sức để trong phòng ngủ và mấy vạn tiền mặt ở tủ đầu giường biến
mất… Ngày hôm qua trong nhà cô ấy không có người lạ, chỉ có cháu tới
sửa ống nước.”
Lục Cường cúi đầu hút thuốc, hỏi: “Nói cháu lấy sao?”
Bác Lý hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe rõ: “Rốt cuộc là
cháu có lấy hay không, khai thật với bác.”
Lục Cường bỗng nhiên quay đầu: “Bác tin không?”
Bác Lý bị sốc lui về phía sau, lý lịch của Lục Cường không có bao nhiêu
người biết, bác Lý vì thương cảm cho anh nên lúc nào cũng nhiệt tình dạy