Mắt Bác Lý sáng ngời: “Đúng rồi, hôm nay cháu ở cùng ai, nhờ người
đó đến làm chứng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.”
Anh nói: “Không tới được.”
Cô ta đoán chắc là mối quan hệ giữa anh và Lô Nhân không đứng đắn,
bản chất đáng xấu hổ nên mới không dám công khai. Cô ta từ trên ghế
đứng lên, ưỡn ngực đi vòng qua người anh, đắc ý cười. Những người xung
quanh xem náo nhiệt ngày càng nhiều, ở phía sau nghị luận ào ào.
Bác Lý sốt ruột: “Sao lại không?”
Họ Trương thở dài, không nhanh không chậm: “Nói đi, giải quyết thế
nào?”
Lục Cường: “Báo cảnh sát.”
Họ Trương trố mắt, đám người phía sau ồn ào, có người gọi: “Lục
Cường?”
Anh đứng yên bất động, ngực anh như bị thiết chùy hung hăng đập vào,
một vài giây sau người nọ chạy tới. Anh cúi đầu nhìn cô, gương mặt
nghiêm nghị.
Cô nhìn anh mỉm cười, biểu cảm hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: “Sao
anh lại đứng đây?”
Anh lặng lẽ nhìn cô, đầu ngón tay ấm áp dần dần lan rộng đến toàn bộ
lòng bàn tay.
Cô cầm tay anh, chỉ tạm dừng vài giây, đầu ngón tay cô trở nên căng
thẳng vì bị anh phản pháo nắm giữ, Lục Cường hếch môi, chỉ nhìn cô cũng
không nói chuyện.