Lô Nhân chớp mắt vài cái, sau đó cô nhìn về phía đám đông: “Có chuyện
gì thế?”
Bác Lý ngạc nhiên: “Tiểu Lô, hai đứa?”
Lô Nhân nhàn nhạt mỉm cười: “Hôm nay bọn cháu đi mua xe, ăn cơm,
mới vừa trở về.”
Họ Trương cứng họng, Lô Nhân bất ngờ xuất hiện, cô ta trở tay không
kịp, nhất thời không nói gì, âm thầm quan sát.
Biểu cảm của bác Lý khoa trương: “Hai đứa… Hai đứa…”Chỉ tay về
phía bọn họ nửa ngày mới nghẹn ngào hỏi: “… Bắt đầu khi nào?”
Lô Nhân véo mạnh vào tay Lục Cường để bắt anh phải trả lời, ngẩng đầu
chỉ thấy anh đang nhíu mày nhìn cô. Mặt cô nóng bừng, kiên trì nói: “Rất
lâu rồi ạ.”
Bác Lý chần chừ một lát, chỉ chỉ Lục Cường: “Oắt con, giấu diếm ghê
thật, một chút sơ hở cũng không tiết lộ.” Ông cười, nhẹ nhõm xua tay:
“Giải tán, giải tán, hiểu lầm thôi.”
Lại hướng về phía họ Trương: “Vấn đề này đã được giải quyết, tiểu Lục
không lấy đồ của cô, cô về nhà tìm lại coi có để quên ở đâu không.”
Họ Trương khẽ trừng mắt: “Không thể nào, tôi đã tìm mấy lần rồi, nhất
định là anh ấy đã lấy.”
“Lẽ nào cô hoài nghi anh ấy đã lấy đồ nhà cô?” Lô Nhân nói: “Có thể là
cô nhầm rồi, cả ngày hôm nay chúng tôi đều ở bên nhau.”
Họ Trương cười lạnh: “Tối hôm qua thì sao? Anh ấy có thể thừa dịp tôi
đang ngủ chuồn vào, huống chi…” Cô ta liếc Lục Cường một cái: “Khi sửa
ống nước động tay động chân, ai biết có ý đồ khác không.”