Lô Nhân tức giận siết chặt cánh tay Lục Cường, cô muốn anh phản bác
nhưng anh vẫn im lặng, con ngươi sâu thẫm của anh vẫn nhìn cô.
Cô cắn răng nói: “Tối hôm qua chúng tôi ở cùng nhau.”
Câu nói này thành công khiến cho mọi người xung quanh yên tĩnh, mặt
cô đỏ lên, đối diện với đôi mắt căm phẫn của họ Trương: “Anh ấy ngủ ở
nhà tôi, chắc chắn là cô nhầm rồi.”
“Hai người là tình nhân với nhau, đương nhiên cô phải bênh vực cho
người mình yêu rồi.”
Lô Nhân phản pháo: “Tôi đang giải thích vấn đề dựa trên cương vị xem
anh ấy là bạn.”
Bác Lý chen vào: “Giữa người với người đừng nói chuyện khó nghe như
vậy.”
Lý lịch của Lục Cường không tốt, có người hiểu chuyện, có người chỉ
trỏ, họ Trương không làm rõ sẽ gây oan cho người tốt.
Lô Nhân nói: “Chuyện đã rõ ràng, chúng tôi trở về đây.”
“Không được.” Họ Trương quýnh quáng ngăn cản: “Chuyện chưa giải
quyết xong, ai cũng đừng hòng bỏ đi.”
“Báo cảnh sát, trong ngoài tiểu khu đều có camera giám sát.” Lô Nhân
cầm di động: “Tôi giúp cô báo cảnh sát nhé, chịu không?”
Họ Trương câm miệng, trò khôi hài thoáng chốc kết thúc.
Đám đông tản đi, Lô Nhân kéo tay Lục Cường: “Về nhà thôi.”
Lục Cường không nhúc nhích, Lô Nhân cố gắng một chút, kéo anh đi
vào bên trong.