“Bên ngoài trời đang đổ mưa, em muốn dầm mưa?”
“… Em sợ”
Anh kéo người cô: “Nghị lực vừa rồi đâu rồi hả?”
Mắt cô ướt sũng: “Xin anh đó, anh đi làm việc đi.”
Lục Cường nghiến răng, nhẫn nại đã đạt đến cực hạn, cúi người tách
ngón tay cô ra khỏi cầu thang, khom người bế cô lên vai.
Lô Nhân kêu lên: “Lục Cường, Lục Cường, anh bình tĩnh một chút… kỳ
thực em còn chưa chuẩn bị tâm lý.”
Anh bước một bước vượt lên hai bậc thềm: “Không cần chuẩn bị… Em
nằm là được.”
…
…
…