Sắc trời dần dần sẫm màu, mây đen kéo đến, một vài hạt mưa rải rác rơi
xuống.
Lô Nhân đi ở phía trước, Lục Cường theo sau, tay cả hai nắm chặt. Có
người vụng trộm nhìn về phía bên này, mặt Lô Nhân đỏ bừng, tình thế
trước đó cấp bách nên cô mới suy diễn mọi chuyện, bây giờ phát hiện mình
trở thành tiêu điểm của mọi người, mà cô thì không thích bị mọi người chú
ý.
“Tay em đổ nhiều mồ hôi rồi.” Lục Cường mở miệng, giọng anh khàn
khàn, yết hầu khẽ di chuyển.
Lô Nhân quay đầu: “Tay anh cũng đang run.”
Hai người đột nhiên im lặng, chẳng biết từ lúc nào vai trò chuyển tiếp,
anh đi tới đằng trước, bước chân nhanh hơn, cô ở phía sau theo không kịp,
đầu nổ tung.
Lô Nhân vội vàng rút tay về: “Khi nào thì anh thay ca.”
“Tối nay.”
“Vậy anh về nhà đi.”
Anh nhìn cô, hai má cô lại nóng bừng.
Lô Nhân cảm giác được chuyện gì sắp xảy ra, vừa mừng vừa lo tim đập
thình thịch, anh kéo lấy tay cô quẹo vào hành lang.
Một tay cô vịn cầu thang: “Em không.”
“… Không cái gì?”
Cô trực tiếp ngồi xổm xuống đất, không biết xấu hổ, nói: “Không muốn
về nhà.”