“Bắt nạt khi nào?”
“Hiện tại.” Cô bĩu môi: “… Còn có trước kia.”
Anh gí người sát vào cô, dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, không nói
gì.
Cô mơ hồ hỏi: “Không phải anh bảo em tàn nhẫn sao? Không biết tên em
là gì… Số điện thoại cũng không rõ?”
Giọng cô đứt quãng, cái gì cũng không nhớ, không ngại bẩn trực tiếp hít
nước mũi vào trong bụng, cười toe toét, ủy khuất bắt đầu khóc như một đứa
trẻ.
Lục Cường cảm thấy buồn cười: “Lại mơ màng rồi sao? Bắt đầu tính sổ
với anh rồi đúng không.”
Nghe anh nói như vậy cô càng bực bội, cũng không ngại người khách
đánh giá mình thế nào, miệng khóc ‘hu hu’.
Lục Cường khẽ mỉm cười, cười không nổi lại cúi đầu hôn xuống gương
mặt cô, thở dài.
Cô lại tiếp tục khóc, anh lấy khăn giấy để trên mũi cô.
Ngón tay anh căng thẳng: “Hít nước mũi ra.”
Lô Nhân làm trái lại, cố tình không phối hợp, hít vào bên trong.
Lục Cường nhếch miệng mắng: “Mẹ kiếp, em thật ghê tởm.” Cũng
không lãng phí giấy, trực tiếp cọ cọ vào mặt cô, ném bên cạnh bàn. Thân
nhiệt của Lô Nhân đã giảm bớt, anh lại giúp cô lau người thêm một lần
nữa, lần này cô vô cùng phối hợp, mím môi không nói.