Tay Lô Nhân lộ ra khỏi chăn, chạm vào vách tường: “Hạ nhiệt rồi.”
Lục Cường cười lạnh: “Vẫn chưa.” Anh trở lại phòng bếp rót nước ấm,
dùng môi thử độ ấm rồi mới bưng tới cho cô.
Chờ cô uống thuốc xong anh lại cầm nhiệt kế trên bàn lắc lắc, vuốt chăn,
bỏ vào miệng cô.
Lục Cường ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa cổ chân, trêu cô: “Trước
đây em thích sạch sẽ lắm mà, có phải giả vờ hay không?”
Lô Nhân há mồm, nhiệt kế mém chút rớt ra, anh giúp cô cất kỹ: “Đùa em
thôi.”
39 độ, trách không được vừa rồi nói mê.
Lục Cường nghĩ ra một phương pháp, anh đi vào phòng tắm lấy một
chậu nước lạnh, cầm khăn lông giặt sạch một lần, vén chăn lên.
Lô Nhân cả kinh: “… Anh, anh định làm gì?”
“Giúp em hạ nhiệt.”
Cô mặc một bộ đồ ngủ chất liệu cotton, phía trước vạt áo thắt hình chiếc
nơ, nhìn qua có chút ngây thơ.
Lục Cường đưa tay định cởi áo Lô Nhân, cô ngây ngốc nắm chặt: “Em
đang bị bệnh anh còn muốn làm tổn thương em sao?”
Anh hất tay cô, nói: “Khẩu vị của anh rất nặng, còn lâu mới làm tình với
bệnh nhân, nếu đến cao trào em ngất đi, có phải anh tự hại mình không?”
Lô Nhân tức giận không thể phản bác. Cô vốn đã yếu, căn bản không
ngăn được sức mạnh của anh, mắt thấy anh sắp cởi áo mình, cô nhanh
chóng che chắn ngực lại.