Anh nói: “Trở về ngủ đi.” Cũng không chờ ông ta nói chuyện liền đóng
cửa phòng.
Trong phòng chỉ có đèn phòng khách là mở, ánh sáng màu vàng trầm
lắng từ dưới đánh lên, khuôn mặt Lô Nhân tiều tụy. Lục Cường yên lặng
nhìn cô, hành lang đặc biệt yên tĩnh, mãi cho đến khi cách vách truyền đến
tiếng đóng cửa, anh mới di chuyển một chút, nâng tay bật đèn.
Lô Nhân khẽ nheo mắt, đầu cúi xuống.
Lục Cường nâng tay sờ vào cằm cô: “Vừa mới khóc hả?”
“Không có.”
Tan chứng trên mặt còn chưa biến mất, Lục Cường sờ lên: “Thế đây là
gì?”
“… Nước mũi.”
Lục Cường khẽ cười: “Diễn xuất kém.” Tay còn chưa kịp dời đi tâm lại
căng thẳng, khuôn mặt cô nóng bừng một cách bất thường, anh nhíu mày:
“Em sốt bao nhiêu độ?”
“Không rõ…” Cô sờ sờ mặt: “Chỉ thấy nóng thôi.”
Trên đường đi tới đây anh chỉ nghĩ rằng cô bị sốt, buổi chiều nhìn thấy
cô vẫn bình thường, không nghĩ tới cô lại nóng thế này. Cô không nhớ
mình đã tiếp nhận cú điện thoại của anh, có lẽ ý thức lúc đó đang mơ mơ
màng màng.
Anh hỏi: “Tự đi được không?”
Lô Nhân gật đầu, đỡ vách tường trở lại giường.