Lục Cường: “Đừng tắm rửa, cứ ngủ đi.” Sờ sờ đầu cô: “Vẫn còn sức
chứ?”
Một lát, Lô Nhân gật gật đầu.
“Ngủ sớm một chút.”
Anh mang giày, nhặt áo sơmi từ trên mặt đất lên, chuẩn bị mặc áo khoác.
“Gần tủ giầy có ô.” Giọng nói nho nhỏ vang lên.
Anh quay người lại, chẳng biết cô chui ra khỏi chăn từ lúc nào, hai tay cô
đặt lên má, cử chỉ giống như một bé mèo lười.
Lục Cường cúi người hôn lên mắt Lô Nhân, môi anh lại di chuyển lên
trán cô: “Phải đi rồi.”
Lô Nhân khịt mũi “Dạ” một tiếng.
Lục Cường nói: “Tối anh về.”
“Chìa khóa ở dưới thảm hành lang.”
“Thấy rồi.” Lục Cường cười: “Ngủ đi.”
Đèn tắt, căn phòng trở nên yên tĩnh, lần này chỉ còn lại một mình cô,
nghiêng người, đắp chăn, trong lòng vừa hoang vắng vừa sợ hãi, cô sợ phụ
thuộc, sợ tin, càng sợ yêu hơn.
Cùng Lưu Trạch chia tay đã sáu tháng, cô ép buộc mình phải lãng quên
nhưng may mắn Lục Cường lại chậm rãi tiến vào trái tim cô. Cô không
muốn rơi vào cạm bẫy tình yêu như lần trước, tìm mọi cách trốn tránh đến
cuối cùng vẫn không thể không rơi xuống, cạm bẫy sâu hay không cô
không biết, mọi chuyện đã không còn do cô khống chế.