“Anh dám.” Lô Nhân lơ đãng nhéo thắt lưng Lục Cường, Lục Cường lại
run lên, thân thể nháy mắt cứng ngắc, giống như có trăm ngàn con kiến cắn
trên da.
Lô Nhân lập tức ý thức được việc mình làm sai, nũng nịu nói: “Hì hì, em
xin lỗi.”
Lục Cường ném di động, lật người cô lại, anh đánh bốp bốp vào cặp
mông cô: “Không nhớ lời anh nói đúng không?”
Cô đẩy đẩy người anh, thành khẩn: “Em quên rồi, em quên rồi, xin lỗi,
á...”
“Muộn rồi.”
...
...
...
Anh dựa sát người cô: “Ngày mai đổi giường mới thôi.”
Một hồi lâu, Lô Nhân thở hổ hển: “Vì sao?”
“Không thoải mái.”
Cô nhớ tới chuyện gì: “... Anh quên dùng biện pháp an toàn.”
“Không bắn vào trong là được.” Anh đưa tay cầm lấy khăn giấy trên tủ
đầu giường lau chùi người cô.
Lô Nhân nhỏ giọng: “Nội tâm nhỏ nhen.”
“Xem ra em vẫn sung sức, còn dám ý kiến?”