Anh trầm mặc nhắm mắt ôm cô. Cửa sổ chưa đóng, gió lạnh tùy ý thổi
vào, sấm chớp xẹt qua phía chân trời, thoáng chốc sáng như ban ngày, mây
đen cuồn cuộn che trời. Trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh, chỉ có
thể nghe thấy tiếng mưa nện trên cửa sổ.
—— Bầu không khí tiếp tục ngượng ngùng...
Lắng nghe tiếng mưa, Lục Cường nhớ tới hồi nhỏ.
Anh thích những ngày mưa, ở nông thôn thường xuyên khô hạn, một trận
mưa lớn cũng đủ khiến cho dân làng vui vẻ cả ngày, mỗi lần nước sông
dâng lên bố sẽ dẫn anh đi mò cá, mười mấy năm trước bố còn rất trẻ, nước
chỉ sâu vừa đến đầu gối của ông nhưng nó đã vượt qua eo anh.
Sau cơn mưa, đặc biệt sẽ có rất nhiều cá, mỗi lần như vậy là đủ cho ba
người ăn no hai bữa. Khi đó đối với anh, ngày mưa so với lễ tết còn hạnh
phúc hơn. Sau này đến Chương Châu, vài năm không về, hưởng thụ vô số
mĩ vị hiếm quý, đến bây giờ vẫn chưa nếm thử lại cá sông.
Ra tù ngày hôm đó, dưới một trận mưa to, thế giới bên ngoài nhiều màu
sắc, anh nhìn những con đường xa lạ không biết đi về phương nào. Căn Tử
lái xe đến đón anh, một bóng dáng mặc áo cô dâu bỗng nhiên xuất hiện
ngoài cửa sổ xe, tướng mạo cô khi đó khá chật vật, đôi môi lem luốc vì
màu son, con ngươi đặc biệt trong suốt. Làn da trắng nõn áo cưới trắng
tinh, cho dù là ngày mưa, anh nhìn đâu cũng thấy trên đỉnh đầu mình là một
ông mặt trời lớn.
Hôm nay trời đổ cơn mưa cũng giống như ngày hôm đó, rốt cuộc cô
cũng trở thành người của anh...
......
Trong phòng yên tĩnh lạ thường, phía sau là tiếng thở trầm ổn của đàn
ông.