Lô Nhân quay đầu hỏi: “Ngủ rồi sao?”
Một hồi lâu: “Ừ.”
“Không lạnh sao?”
Lục Cường khẽ di chuyển yết hầu: “Trên người toàn là mồ hôi, mát mẻ
gần chết.”
Lô Nhân chậm rãi xoay người, đem chăn vén qua một bên: “Anh đắp vào
đi.”
Lục Cường nhìn Lô Nhân ở trong bóng đêm, thuận thế tiến vào chăn kề
sát người cô, cơ thể cô không khỏi run lên vì lạnh, anh xê dịch một chút
mới đem cô ôm vào lòng.
Mưa ngoài cửa sổ lay động, bọn họ đắp chăn ôm chặt, giống như đang
nương tựa lẫn nhau tránh gió, vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm.
Cô dựa vào ngực anh, miễn cưỡng hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Anh móc điện thoại trong túi quần ra, nói: “Hơn sáu giờ.”
Lô Nhân cả kinh: “Anh không thay ca với bác Lý sao?”
“Nằm một lát đã.”
“Không sợ bác ấy trách móc anh sao?”
“Không sao, hôm sau lại cho bác ấy thêm hai điếu thuốc.” Anh dùng
cánh tay lật người cô qua, người bên dưới ngẩng đầu nhìn người bên trên:
“Vừa rồi anh điện thoại cho bác Lý?”
“Ừ.”Lô Nhân cắn môi: “... Thế, anh nói với bác ấy như nào?”
“Nói thật chứ sao.”